Một vầng trăng soi
Tình cờ đọc được một bài haiku của Thiền sư Ryokan, tôi bất chợt giật mình. Gì thế này?
"Tên trộm đi rồi
Còn bên cửa sổ
Một vầng trăng soi"
Bên khung cửa sổ có lẽ đã cũ mòn theo năm tháng đó, đang có một thứ ánh sáng nhẹ nhàng lan toả khắp không gian. Thứ ánh sáng ấy không khiến người ta chói mắt, mà khiến người ta như bị mê hoặc bởi sự an nhiên, tĩnh tại đến lạ kì: Có một vầng trăng trong đang đứng đó, lặng thinh, giao hoà cùng vầng trăng trên cao kia - trong một đêm trăng thanh, ngay sau khi phát hiện ra mình vừa bị một tên trộm thăm viếng.

Giây phút Thiền sư Ryokan phát hiện ra mình bị mất trộm ấy cũng có khác gì đâu tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây của một ngày, và cũng có khác gì đâu hằng hà sa số những phút giây của ba vạn sáu ngàn ngày khác. Sắc sắc không không. Mất hay không mất cũng đều như nhau thôi, có gì mà đáng nói?
Mới hay, những gì mà ai đó có thể đánh cắp được của ta đều không phải những thứ đáng để cho ta động lòng. Tên trộm kia, dù có ma lanh, tài giỏi đến đâu cũng không thể nào đánh cắp được cái Đẹp của Hiện Hữu - vầng trăng vô vi vẫn lặng lẽ toả sáng trên cao kia; lại càng không thể đánh cắp được cái Thiền tâm bình hoà vô trụ của "vầng trăng" vô ngã bên trong đang tự tại an nhiên cùng Hiện Hữu!
Có lẽ, trong bể đời cuồn cuộn này, đôi lúc cũng nên để những cái vô thường mất đi thì mới mong được hiển lộ cái Vô cùng vô biên mà ta hằng mong có lần chạm gặp.
Thì đâu đó trong cõi ta bà này, vào một ngày nắng đẹp hay một đêm trăng trong, nếu ai đó có đến và lấy đi của ta tất-cả-những-gì-ngoài-ta mà ta có: vật chất, tiền tài, danh lợi, tình cảm..., thì ta nhé, hãy ngước nhìn lên cao xanh kia, Hiện Hữu vẫn đang mỉm cười. Và lại biết đâu, nhật nguyệt trên cao cũng đang nhìn vào khung cửa sổ của trái tim ta, với ước mong có thể giao hoà cùng vầng trăng trong ta đang dịu dàng toả sáng...
Minh Tâm - MTPGĐĐ